Pháp luật đời sống

Vụ án sản xuất TPCN giả: Khi doanh nghiệp biến mình thành tội phạm có tổ chức

15/05/2025 08:13

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 cá nhân về tội Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng (TPCN) giả do Nguyễn Năng Mạnh (36 tuổi), Giám đốc Công ty MegaPhaco, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, cầm đầu.

Trước đó, Nguyễn Năng Mạnh cùng một số đồng phạm đã bị khởi tố về hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả là thực phẩm chức năng với quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh. Việc khởi tố các bị can nhận hối lộ cho thấy dấu hiệu móc nối giữa doanh nghiệp và một số cá nhân có thẩm quyền, làm sai lệch quá trình kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực y tế, thực phẩm.

tpcn-gia.jpg
Cơ quan chức năng thu giữ hàng tấn TPCN giả.

Lợi nhuận khổng lồ với mạng lưới khép kín

Vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 26/4/2025 cho thấy một hệ thống tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp. Nguyễn Năng Mạnh (36 tuổi), người giữ vị trí Giám đốc Công ty MegaPhaco và Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, được xác định là kẻ chủ mưu. Với kiến thức ngành dược và sự thông hiểu hệ thống cấp phép, Mạnh đã thành lập ít nhất 9 công ty – từ MediPhar, MediUSA, MegaLife đến Hùng Phương, Việt Đức – tạo thành một “mạng lưới hợp thức hóa” để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng (TPCN) giả.

Điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp này đều có hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, giấy phép sản xuất hợp pháp, và có mặt trên nhiều nền tảng thương mại điện tử. Thực chất, toàn bộ hoạt động của họ là giả mạo nhãn hiệu, dán tem giả, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc – chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc – để sản xuất hàng loạt sản phẩm TPCN kém chất lượng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã sản xuất và tung ra thị trường khoảng 100 tấn TPCN giả – con số đủ để gây rúng động toàn ngành. Từng lọ TPCN có giá thành chỉ vài nghìn đồng được bán với giá cao gấp 10 – 20 lần nhờ quảng cáo rầm rộ, nhãn hiệu ngoại và “giấy phép đầy đủ”.

Lợi nhuận khổng lồ từ việc đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng không chỉ phản ánh sự tha hóa đạo đức doanh nhân, mà còn cho thấy một dạng tội phạm kinh tế tinh vi. Hệ thống sổ sách kép – một để nội bộ theo dõi dòng tiền, một để báo cáo thuế – đã được sử dụng nhằm trốn thuế và che giấu hành vi phạm pháp.

Nghiêm trọng hơn khi hành vi phạm pháp không chỉ dừng ở doanh nghiệp. Ngày 13/5, Bộ Công an đã khởi tố 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về tội Nhận hối lộ. Danh sách bao gồm cả ông Nguyễn Thanh Phong – nguyên Cục trưởng – cùng các lãnh đạo và chuyên viên tại Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm.

Cơ quan điều tra xác định nhóm của Nguyễn Năng Mạnh đã chi hơn 1 tỷ đồng để “mua” giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và các hồ sơ công bố sản phẩm. Những chứng nhận này là “tấm vé vàng” đưa hàng giả ra thị trường một cách hợp pháp, che mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng.

Bài học đắt giá về quản trị và kiểm soát nội bộ

Vụ án không chỉ là một cú sốc đạo đức, mà còn là lời cảnh tỉnh về quản trị doanh nghiệp. Trong khi nhiều công ty đang nỗ lực xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín và chất lượng, thì một số cá nhân như Nguyễn Năng Mạnh đã lợi dụng khung pháp lý và uy tín ngành y dược để làm giàu bất chính.

Vụ việc cũng cho thấy khoảng trống trong công tác kiểm tra hậu kiểm, giám sát cấp phép và minh bạch thông tin doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra: Nếu các thủ tục công bố sản phẩm được thực hiện nghiêm túc, nếu không có “cửa sau” trong quy trình cấp phép, liệu hơn 100 tấn hàng giả có thể lọt ra thị trường?

Cần thiết phải siết chặt kiểm tra doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh dược phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm chức năng – vốn đang bùng nổ nhưng thiếu kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, xử lý nghiêm minh cả cán bộ tiếp tay lẫn doanh nghiệp vi phạm chính là biện pháp khôi phục niềm tin thị trường.

Sức khỏe cộng đồng không thể bị đặt cược bởi những “doanh nghiệp tội phạm”. Bài học từ MegaPhaco và MediUSA sẽ còn được nhắc đến như một minh chứng điển hình cho sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận doanh nhân thời hiện đại – nơi lợi nhuận được đặt lên trên mọi giá trị nhân văn và pháp luật.