Giữ hồn Việt giữa “Rừng Hạnh Phúc”
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ông Nguyễn Trường Sinh - nhà sáng lập Doanh nghiệp xã hội “Rừng Hạnh Phúc” - đã chọn con đường bền bỉ gieo mầm xanh cho đất và lan tỏa lối sống tử tế. Với khát vọng xây dựng những cánh rừng nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, ông Sinh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn vun đắp giá trị cộng đồng.
+ Điều gì thúc đẩy ông phát triển mô hình “Rừng Hạnh Phúc” - sự kết hợp giữa trồng rừng phòng hộ với du lịch cộng đồng?
- Ý tưởng này đến từ những cuộc gặp gỡ với các bậc cao niên - những “bảo tàng văn hóa sống” - truyền cho tôi cảm hứng sâu sắc về cách họ gìn giữ ngôn ngữ, phong tục, nghệ thuật dân tộc, nhất là khi tôi chứng kiến một bộ phận người trẻ thuộc các dân tộc thiểu số ngày càng xa rời tiếng dân tộc. Vì vậy, tôi đã cùng các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu bắt đầu tìm cách truyền lại các giá trị văn hóa cho thế hệ sau thông qua mô hình trồng rừng và du lịch sinh thái cộng đồng.
Dự án “Rừng Hạnh Phúc” (HFV) với những rừng tre bền vững giúp giữ đất, giữ nước, đồng thời bảo tồn văn hóa và đời sống. Thông qua mô hình du lịch xanh “Rừng Hạnh Phúc”, du khách được trải nghiệm trồng tre, chăm sóc rừng và hiểu sâu sắc hơn mối liên kết giữa con người với thiên nhiên.

+ Điều gì khiến “Rừng Hạnh Phúc” khác biệt so với các mô hình du lịch cộng đồng khác đang được triển khai tại Việt Nam, thưa ông?
- Điều đầu tiên những cây trồng sẽ ưu tiên là những cây bản địa, thứ đó là mô hình lưu trú, mô hình du lịch homestay của bản phác thảo mô hình “Rừng Hạnh Phúc” đều gắn liền với hình ảnh cây tre - biểu tượng gắn liền với người dân Việt Nam xuyên suốt chiều dài lịch sử.
Khác biệt lớn nhất là quỹ Hồn Việt bảo tồn văn hóa qua giáo dục là điểm nhấn của dự án. Dự án đã phối hợp với hai trường ở Mai Châu để đưa ngôn ngữ dân tộc Thái vào giảng dạy. Khoảng 90% học sinh là người Thái nhưng không biết viết hoặc nói tiếng Thái. Nếu không gìn giữ, thế hệ tương lai sẽ đánh mất bản sắc. Đó là lý do chúng tôi triển khai du lịch bền vững - vừa giữ rừng, giữ bản sắc, vừa giữ tiếng nói của đồng bào.
+ Một số ý kiến cho rằng du lịch cộng đồng dễ rơi vào tình trạng “diễn xướng hóa”, làm mất bản sắc văn hóa. Vậy, mô hình của ông sẽ bảo tồn văn hóa như thế nào để vừa hấp dẫn du khách, vừa không làm sai lệch giá trị gốc?
- Chúng tôi chú trọng truyền tải ý nghĩa sâu xa của các điệu múa, nhạc cụ, hoa văn… để du khách hiểu giá trị thực, tránh chỉ xem biểu diễn bề nổi.
“Rừng Hạnh Phúc” không chỉ trình diễn làn điệu dân gian, mà còn giải thích những câu chuyện văn hóa ẩn sau đó. Xa hơn, chúng tôi muốn du khách hiểu cả những nét hoa văn thêu thùa đang kể điều gì về dân tộc - về con người nơi đây, và họ đang muốn lưu giữ, chia sẻ điều gì qua nghệ thuật truyền thống.
Bên cạnh đó, tất cả những mô hình lưu trú hay tour du lịch của khách tham quan đều được xây dựng một cách bài bản để mỗi du khách có thể trải nghiệm du lịch với 5 giác quan. Những trải nghiệm 5 giác quan này đều được nghiên cứu song song bởi những nhà làm du lịch cùng với những nhà bảo tồn văn hóa bản địa, để khi triển khai dự án có thể vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa địa phương vừa truyền tải những giá trị văn hóa dân tộc đến cho du khách.
+ Đến thời điểm hiện tại, mô hình “Rừng Hạnh Phúc” đã đạt được những kết quả hoặc phản hồi bước đầu nào đáng chú ý, thưa ông?
- Dự án đã được chính quyền xã Xăm Khòe chấp thuận triển khai trên 100 ha đất hoang. Chúng tôi cũng nhận được sự đồng thuận của hai hiệu trưởng Trường THPT Mai Châu B và Trường THCS-THPT Mai Hịch để triển khai mô hình “Hồn Việt”, một trong những chuỗi giá trị của mô hình “Rừng Hạnh Phúc”, trong năm học tới.
Hai lớp học đầu tiên, tạm gọi là “Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa” hay “Lớp Gìn giữ Văn hóa bản địa” sẽ triển khai vào giữa tháng 8. Nhóm đang kiện toàn bài giảng theo chuẩn Bộ Giáo dục để trình Sở phê duyệt. Nhờ sự đồng hành của các nhà nghiên cứu, nhóm đã có tài liệu đạt chuẩn, chỉ cần tinh gọn lại để đưa vào giảng dạy.
Ngoài chữ viết và ngôn ngữ, học sinh còn được học về khèn, trống, điệu múa truyền thống địa phương để không chỉ làm giàu sự hiểu biết về văn hóa địa phương, mà còn có thể giới thiệu chính văn hóa của mình đến du khách.
+ Được biết, cây trồng chủ đạo trong dự án HFV là tre Mai - loại cây đóng vai trò quan trọng nhờ giá trị kinh tế, môi trường và xã hội mà nó mang lại. Vậy cụ thể, tre Mai có mối liên kết như thế nào giữa việc trồng rừng với du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hóa bền vững, thưa ông?
- Thực ra, dự án dự kiến ban đầu của chúng tôi sẽ sử dụng tre Moso là cây chủ đạo của dự án. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu, tìm tòi cũng như qua các nhà bảo tồn, những kỹ sư lâm nghiệp của địa phương dự án, chúng tôi nhận thấy vùng đất Mai Châu thì tre Moso không phù hợp. Chính vì vậy, mô hình “Rừng Hạnh Phúc” đã sử dụng một loại cây khác là tre Mai, một loại tre giúp phát triển kinh tế, được sử dụng để lấy lá, thân và măng.
Bên cạnh đó, tôi đã thấy qua những nghiên cứu, cây tre đã miêu tả rất đúng với con người Việt của chúng ta. Thông qua mô hình du lịch, tre được thể hiện trong không gian sống, sản phẩm thủ công, và các hoạt động trải nghiệm. 51% lợi nhuận du lịch được đưa vào quỹ “Hồn Việt”. Học viên trong các lớp bảo tồn văn hóa sẽ có cơ hội làm hướng dẫn viên, nhân sự cho các homestay hay các mô hình du lịch của dự án, tạo nên một chuỗi giá trị bền vững vừa gìn giữ văn hóa, vừa tạo việc làm cho bà con.
+ Dự án có kế hoạch tổ chức các sự kiện kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, chẳng hạn như chương trình thiện nguyện, sự kiện văn hóa, hay các tour trải nghiệm không?
- Trước mắt, dự kiến vào tháng 6 này, doanh nghiệp xã hội sẽ gây quỹ liên quan tới mô hình nuôi cây, mỗi người có thể đóng góp cho những sự tác động xã hội như trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng địa phương và du lịch sinh thái tại địa phương.
+ Xin cảm ơn ông!