Người giữ lửa truyền thống bằng lồng đèn kéo quân
Giữa vô vàn đèn hiện đại, lồng đèn kéo quân vẫn giữ trọn hồn cốt Tết Trung thu Việt. Với người gắn bó hơn 20 năm làm đèn là hành trình gìn giữ và trao truyền ký ức tuổi thơ cho thế hệ sau.
Hơn cả một món đồ chơi: Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc
Mỗi khi gió heo may se lạnh bắt đầu thổi, báo hiệu mùa Trung thu sắp đến, trong lòng người Việt lại rộn ràng một cảm giác rất đỗi thân thương. Đó không chỉ là những đêm hội trăng rằm, tiếng trống múa lân rộn rã mà còn là hình ảnh những chiếc lồng đèn lung linh, thắp lên những câu chuyện cổ tích và ký ức tuổi thơ. Giữa muôn vàn loại đèn nhựa, đèn điện tử hiện đại, vẫn có một thứ ánh sáng cổ kính, giản dị nhưng đầy sức sống, đó là ánh sáng từ chiếc lồng đèn kéo quân – biểu tượng hồn cốt của Tết Trung thu Việt.

Với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ cơ sở lồng đèn kéo quân Thanh Tâm, chiếc lồng đèn không chỉ là một món đồ chơi mà còn là một phương tiện để nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà chia sẻ một cách giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Với tôi, lồng đèn kéo quân của Việt Nam là Trung thu của Việt Nam, là truyền thống.”

Trong mỗi vòng quay của chiếc đèn, những hình ảnh dân gian như chăn trâu thả diều, hứng dừa hay những hoạt cảnh lịch sử, cuộc sống đồng quê lại hiện lên sống động. Bà trăn trở: “Đồ nhựa tuy bắt mắt, thu hút giới trẻ nhưng lại không mang được cái hồn Việt.” Chính vì lẽ đó, bà luôn tâm niệm làm lồng đèn kéo quân là để “các cháu luôn nhớ đến cội nguồn, có đèn kéo quân để chơi và học về bản sắc”.
Cơ duyên đưa bà đến với nghề cũng thật tình cờ và giản dị. “Hồi bé, ai cũng muốn có một chiếc đèn kéo quân. Tôi được ông bà làm cho, lớn lên thì tự mày mò.” Đến khi lập gia đình và có con, bà tự tay làm một chiếc cho con chơi, và bất ngờ được mọi người khen ngợi. Chính từ khoảnh khắc ấy, bà nhận ra rằng lồng đèn kéo quân đang dần bị mai một, và tại sao mình không phát triển để các em nhỏ có cơ hội được chơi đèn truyền thống.

Sáng tạo để giữ gìn bản sắc và lan tỏa ký ức
Hành trình ấy không hề dễ dàng. Bà bộc bạch: “Cái khó nhất là không yêu nghề, không yêu đèn thì không làm được. Đây là một sản phẩm thủ công rất cồng kềnh, làm mất 6 tháng mà chỉ bán trong một tháng Trung thu thôi.” Việc sản xuất còn phụ thuộc vào thời tiết, nếu mưa gió thì sản lượng làm ra ít hơn. Thế nhưng, bằng tình yêu và mong muốn gìn giữ một nét văn hóa, suốt 22 năm qua, vợ chồng bà vẫn miệt mài làm ra hàng chục loại đèn khác nhau, với số lượng ngày càng lớn.


Để lồng đèn kéo quân có thể tồn tại và phát triển trong đời sống hiện đại, nghệ nhân Thanh Tâm đã có những cải tiến đáng kể. Bà vẫn giữ nguyên những giá trị truyền thống về hình dáng và hình ảnh, nhưng thay thế ngọn nến dễ gây cháy nổ bằng pin và đèn điện an toàn hơn. Bà khẳng định: “Tôi luôn cố gắng giữ được cái truyền thống đã.” Sự thay đổi nhỏ này không làm mất đi hồn cốt của chiếc đèn, mà ngược lại, còn giúp nó đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là các em nhỏ.
Lồng đèn kéo quân bây giờ không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là ký ức tuổi thơ, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trên mâm cỗ trông trăng, bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo, chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao vẫn luôn là những phần không thể thiếu. Nghề làm lồng đèn kéo quân có thể là một công việc vất vả, nhưng với nghệ nhân Thanh Tâm, đó là niềm vui, là sứ mệnh. Sứ mệnh ấy không chỉ dừng lại ở việc sản xuất một món đồ chơi, mà còn là việc gìn giữ một giá trị văn hóa đang dần bị mai một, để những đứa trẻ Việt Nam lớn lên không bao giờ quên đi cội nguồn, để mỗi mùa Trung thu về, tiếng cười trẻ thơ lại rộn ràng bên chiếc đèn kéo quân, mãi mãi.