logo

eMagazine

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Đông: “Giáo dục toàn diện bắt đầu từ những điều giản dị”

"Chúng tôi không chỉ dạy kiến thức, mà mong muốn xây dựng một ngôi trường hạnh phúc - nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và nhân cách".

Đó là chia sẻ của Thạc sĩ Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thu Đông - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học TT Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội). Đây không chỉ là một thông điệp mang tính định hướng, mà đã trở thành cách tiếp cận xuyên suốt trong tổ chức giáo dục của nhà trường. Từ những hoạt động lớn đến từng chi tiết nhỏ trong đời sống học đường, mọi nỗ lực đều được kết nối trong một mục tiêu chung: Vì sự phát triển toàn diện của học sinh.

Thạc sĩ Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thu Đông – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học TT Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội).
Thạc sĩ Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thu Đông – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học TT Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội).

Nơi những hạt mầm đầu tiên được gieo xuống

Ở lứa tuổi tiểu học, một cuốn sách không chỉ mang lại tri thức. Quan trọng hơn, đó là cách trẻ bắt đầu cảm nhận thế giới bằng chính cảm xúc của mình. Có thể các em chưa hiểu hết ý nghĩa của từng câu chữ, nhưng vẫn nhớ rất lâu một nhân vật, một chi tiết, hay đơn giản là cảm giác thích thú khi lật mở từng trang sách. Chính từ những rung động đầu tiên ấy, tư duy, trí tưởng tượng và đời sống nội tâm của trẻ dần được hình thành.

Trong dòng chảy chuyển đổi số, khi trẻ dễ dàng bị cuốn vào những hình thức giải trí tức thời, việc giữ được thói quen đọc sách càng trở nên đáng quý. Bởi đọc sách cần sự kiên nhẫn, khả năng tập trung và những "khoảng lặng" sâu - điều chỉ có thể nuôi dưỡng bền vững thông qua sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Cũng như nhiều trường học trên cả nước, tại Trường Tiểu học TT Yên Viên, việc đọc sách không bị đặt thành áp lực, mà được nuôi dưỡng như một thói quen. Sách hiện diện trong lớp học, trong giờ sinh hoạt, trong những câu chuyện các em kể cho nhau nghe mỗi ngày. Từ một hoạt động học tập, việc đọc dần trở thành một phần của đời sống học đường.

"Ngày hội đọc sách" do nhà trường tổ chức là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận ấy. Sân trường hôm ấy không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động, mà trở thành một không gian mở của tri thức và cảm xúc. Các khối lớp tham gia phần thi giới thiệu sách với sự chuẩn bị công phu, giàu sáng tạo. Từ những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu, truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đến các tác phẩm giàu giá trị nhân văn… tất cả được các em tái hiện bằng sự hồn nhiên, trong trẻo, nhưng vẫn đủ sức chạm tới người xem.

"Ánh mắt chăm chú dõi theo, những tràng pháo tay giòn giã vang lên - không chỉ là sự cổ vũ, mà còn cho thấy sách đã thực sự chạm tới tâm hồn các em."

Trong không khí ấy, các cô cậu học trò nhỏ không chỉ đơn thuần là "trình diễn". Các em sôi nổi, say sưa kể lại những câu chuyện mình yêu thích bằng tất cả sự háo hức và hồn nhiên. Ánh mắt chăm chú dõi theo, những tràng pháo tay giòn giã vang lên - không chỉ là sự cổ vũ, mà còn cho thấy sách đã thực sự chạm tới tâm hồn các em.

Học sinh khối 1 Trường Tiểu học TT Yên Viên trong phần thi giới thiệu sách "Trung thu cháu nhớ Bác Hồ". 

Đằng sau sự gắn bó tự nhiên ấy là những thói quen giản dị được nuôi dưỡng từ gia đình. Với em Trần Bảo Anh (lớp 1A6), tình yêu với sách bắt đầu từ những buổi tối yên tĩnh, khi mẹ dành khoảng 30 phút mỗi ngày đọc cùng con. Từ những câu chuyện trước giờ đi ngủ, những trang sách về con vật, về thế giới xung quanh, việc đọc dần len vào đời sống một cách nhẹ nhàng, trở thành một phần quen thuộc.

Trần Bảo Anh (lớp 1A6) tự tin với phần thi giới thiệu sách cùng nhóm học sinh khối 1.  
Trần Bảo Anh (lớp 1A6) tự tin với phần thi giới thiệu sách cùng nhóm học sinh khối 1.  

Từ nền tảng ấy, trong "Ngày hội đọc sách", Bảo Anh đã tự tin tham gia phần kể chuyện về Bác Hồ cùng nhóm học sinh khối 1. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa được em và các bạn thể hiện bằng giọng kể hồn nhiên, trong trẻo - như cách các em mang những điều được nuôi dưỡng từ gia đình bước ra sân trường, lan tỏa thành cảm xúc chung.

Chị Giang - mẹ của Bảo Anh - cho biết, việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách không chỉ dừng lại ở những giờ đọc cùng con, mà còn là hành trình đồng hành thực sự của cha mẹ. "Khi con vào lớp 1, mình sợ con mải học mà quên việc đọc, nên chính mình cũng phải cầm sách lên đọc để con nhìn thấy. Trẻ con học rất nhanh từ những gì bố mẹ làm", chị chia sẻ.

Trong gia đình, việc đọc được tạo điều kiện một cách tự nhiên. Một góc nhỏ dành riêng cho sách được sắp xếp gọn gàng; những buổi đi chơi cuối tuần đôi khi không phải là công viên quen thuộc, mà là những lần dạo quanh nhà sách để con tự chọn cuốn mình yêu thích. Không áp lực, không ép buộc, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng như một phần của đời sống.

Từ những điều giản dị ấy, việc đọc dần trở thành thói quen. Bảo Anh có thể mang theo sách bên mình và đọc bất cứ lúc nào có thể. Có những cuốn sách về Bác Hồ, em đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi chủ động nhờ mẹ tìm thêm để hiểu sâu hơn khi có dịp.

"Có khi bạn ấy đi đâu cũng cầm theo sách, đọc như một thói quen tự nhiên, không cần nhắc", người mẹ kể, giọng vừa như chia sẻ, vừa ánh lên niềm vui lặng lẽ.

Thực tế cho thấy, không có một công thức chung để hình thành văn hóa đọc. Nhưng khi việc đọc bắt đầu từ những điều gần gũi, được bồi đắp bằng sự kiên trì của gia đình và sự đồng hành của nhà trường, nó sẽ không còn là nhiệm vụ, mà trở thành một nhu cầu tự nhiên trong đời sống của trẻ.Và cũng từ những trang sách ấy, hành trình trưởng thành của mỗi học sinh được bồi đắp - chậm rãi, nhưng bền vững, như cách một hạt mầm lớn lên từ đất lành.


Học cách sống cùng nhau

Nếu đọc sách là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của cảm xúc, thì giáo dục kỹ năng sống chính là cách để những hạt mầm ấy lớn lên, trở thành cách ứng xử, thành nếp nghĩ và cuối cùng là nhân cách của mỗi học sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh chia sẻ về lòng biết ơn trong chuyên đề giáo dục kỹ năng sống.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh chia sẻ về lòng biết ơn trong chuyên đề giáo dục kỹ năng sống.

Tại Trường Tiểu học TT Yên Viên, những bài học ấy không được tách riêng thành một "môn học", mà hiện diện trong từng khoảnh khắc của đời sống học đường. Đó có thể là một câu chuyện được nhắc lại sau giờ đọc sách, một tình huống trong lớp, hay một buổi sinh hoạt mà ở đó, học sinh được lắng nghe và được nói ra suy nghĩ của mình.

Trong không gian ấy, trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà dần trở thành nơi các em học cách hiểu chính mình và hiểu người khác - một trong những nền tảng quan trọng của một "ngôi trường hạnh phúc".

Không còn tiếng ồn ào thường thấy, sân trường hôm ấy như lắng lại. Những câu chuyện về cha mẹ, thầy cô, về những hy sinh thầm lặng được kể bằng giọng điệu giản dị, nhưng đủ để chạm đến cảm xúc của học sinh.

Trong chuyên đề giáo dục kỹ năng sống với chủ đề về lòng biết ơn do Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Văn Thanh trực tiếp chia sẻ hồi đầu tháng 4 vừa qua, không khí ấy càng trở nên sâu lắng hơn. Mỗi câu chuyện, mỗi lời dẫn dắt như mở ra một khoảng lặng để các em nhìn lại chính mình.

Một món quà đầy cảm xúc gửi đến người mẹ thân yêu của các học sinh Trường Tiểu học TT Yên Viên. 

Có em lần đầu tiên nói lời xin lỗi. Có em bật khóc khi nhận ra những điều mình đã vô tình bỏ qua. Những lời "con cảm ơn", "con xin lỗi" không còn là lời nhắc, mà trở thành nhu cầu tự thân, bật ra từ chính sự thấu hiểu.

Ở đó, bài học không nằm ở việc các em nhớ được điều gì, mà ở việc các em đã cảm nhận được điều gì. Lòng biết ơn không còn là một khái niệm, mà trở thành một thái độ sống - thể hiện qua những hành động rất nhỏ: Biết nói lời cảm ơn, biết xin lỗi khi cần, biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm hơn với chính mình.

Cô Lê Thị Hòa, giáo viên nhà trường, xúc động chia sẻ: "Điều đáng quý nhất không phải là những khoảnh khắc lắng lại trong buổi học, mà là sự thay đổi âm thầm sau đó. Khi học sinh đã hiểu, các em sẽ tự điều chỉnh cách ứng xử của mình, từng chút một, trong những tình huống rất đời thường".

Cô Lê Thị Hòa (áo dài trắng), giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6: "Điều đáng quý nhất không phải là những khoảnh khắc lắng lại trong buổi học, mà là sự thay đổi âm thầm sau đó".
Cô Lê Thị Hòa (áo dài trắng), giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6: "Điều đáng quý nhất không phải là những khoảnh khắc lắng lại trong buổi học, mà là sự thay đổi âm thầm sau đó".

Từ những nền tảng ấy, nhiều học sinh của nhà trường tự tin ghi dấu ấn tại các sân chơi trí tuệ, đồng thời từng bước vươn ra những môi trường rộng lớn hơn. Tiêu biểu, em Phạm Minh Trí (lớp 5A2) đã xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc tại Trạng nguyên Tiếng Việt; em Nguyễn Quỳnh Trâm (lớp 4A2) được lựa chọn tham gia "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Trung Quốc với vai trò đại biểu thiếu nhi. Dù ở những hành trình khác nhau, các em đều cho thấy sự trưởng thành rõ nét về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh.


CHƯƠNG III

Những khoảng không gian nuôi dưỡng sự trưởng thành

Để những bước đi của học sinh thêm vững vàng, nhà trường không chỉ dừng lại ở các bài học trong lớp, mà còn chú trọng tạo dựng những không gian để các em được trải nghiệm, vận động và sống trọn vẹn với tuổi thơ.

Sân chơi được thiết kế với nhiều trò chơi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ như xích đu, cầu trượt, bập bênh… Mỗi góc nhỏ đều rộn ràng tiếng cười, níu giữ những bước chân háo hức; ở đó, các em không chỉ vui chơi mà còn học cách sẻ chia, kết nối và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Cuối tháng 3/2026, sân chơi thiếu nhi tại Trường Tiểu học TT Yên Viên chính thức được đưa vào sử dụng, mở ra thêm một không gian sinh hoạt ý nghĩa cho học sinh. Công trình được xây dựng từ sự tài trợ của doanh nhân Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dược liệu Trung ương 2.

Thông tin công trình

Các bạn nhỏ thích thú với những trò chơi thú vị ở sân chơi mới.

Theo chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Đông - Hiệu trưởng nhà trường, doanh nhân Nguyễn Công Chiến thường xuyên đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, với nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp thiết thực cho các trường học trên địa bàn. Bên cạnh đó, vị doanh nhân này cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn.

"Sự quan tâm ấy không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên để nhà trường tiếp tục đầu tư, chăm lo nhiều hơn cho học sinh."

— Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Đông

Từ ngày có sân chơi mới, nhịp sinh hoạt của học sinh cũng trở nên sinh động hơn. Mỗi giờ ra chơi, sau giờ tan học, góc sân nhỏ lại ríu rít tiếng trẻ thơ. Ở đó, các em học cách chờ đợi, biết nhường nhịn nhau, biết hợp tác và dần tự tin hơn trong giao tiếp. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nơi các kỹ năng sống được hình thành một cách tự nhiên nhất - không qua bài giảng, không qua lời nhắc, mà qua chính trải nghiệm của mỗi đứa trẻ.