Doanh nhân & Công lý | Đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Đời sống - Xã hội

Những nữ "chiến binh K" kiên cường vượt qua nghịch cảnh

Những nữ "chiến binh K" kiên cường vượt qua nghịch cảnh

Thu Hằng

Hành trình điều trị bệnh nhân ung thư (K), hoá trị, xạ trị là những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng bằng “tinh thần thép”, niềm tin vào y học, sự lạc quan đã tiếp thêm động lực cho họ trên con đường giành lấy sự sống.

Cô Phan Thị Thanh Thuận (68 tuổi, Hà Nội) một Giáo viên THCS có hơn 34 năm đứng trên bục giảng, không một ngày phải nghỉ vì ốm đau. Nhưng vừa mới nghỉ hưu ít lâu, trong vòng 4 năm từ 2016-2020, người phụ nữ này đã phải chiến đấu chống chọi với 3 loại ung thư: Đại tràng, vú, đại tràng di căn phổi.

463405559_1308375893462103_4011747042151786649_n.jpg
Cô Phan Thanh Thuận mang trong mình 3 căn bệnh ung thư.

Đằng đẵng suốt những tháng ngày ấy, cô Thuận trải qua 47 lần hoá trị (trong đó 18 lần truyền đích), 25 lần xạ trị và 3 lần đại phẫu thuật. Mỗi lần hoá chất vào người cô cảm thấy "người không ra người", không ăn uống được, tóc rụng cả nắm, chân tay tê bì, móng tay đen xì, mọi sinh hoạt đều dựa hết vào chồng và con.

Đối với nhiều người khi nghe thấy 2 từ ung thư chắc ai cũng nghĩ "thế là hết", "thế là xong rồi!". Thế nhưng hơn 8 năm chiến đấu với ung thư, một cuộc chiến thầm lặng giành giật lấy sự sống kéo dài hơn 2920 ngày khốc liệt, cô Thuận luôn tự động viên bản thân đây chỉ như một con đường để trải nghiệm. Hơn hết, trên con đường định mệnh, nghiệt ngã ấy vẫn luôn có gia đình bạn bè, đồng nghiệp ở bên tận tình quan tâm, động viên, chăm sóc cô.

463066972_1306935593606133_8697134127136637878_n.jpg
Cô Thuận luôn lạc quan và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Cô Thuận mong muốn gửi gắm một điều vô cùng quan trọng tới những người đang chiến đấu với căn bệnh quái ác này: "Với tôi, một mình mang 3 căn bệnh ung thư trong người, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ung thư là án tử, là dấu chấm hết. Điều quan trọng nhất trong điều trị ung thư chính là cần tuân thủ theo phác đồ điều trị của các bác sĩ cùng với đó là suy nghĩ tích cực, lạc quan, còn sống là còn còn hy vọng".

Nhìn người phụ nữ ấy chẳng ai nghĩ cô bị bệnh, bởi ở cô Thuận luôn toát ra một tinh thần đầy quả cảm và vô cùng nghị lực như một chiến binh kiên cường và bất khuất. Cô Thuận còn thường xuyên đi du lịch, tham gia các hoạt động vì cộng đồng đặc biệt là tuyên truyền kinh nghiệm, hưởng ứng các chương trình cho bệnh nhân ung thư.

Cô Trương Thị Kim Dung (60 tuổi) - một bệnh nhân đang phải chiến đấu với ung thư vú, cũng từng lo lắng, suy sụp, nghĩ đến những điều tiêu cực thế nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, kiên cường cô đã vượt lên chính mình để giành lại sự sống.

anh-man-hinh-2024-10-19-luc-01.04.49.png
Cô Kim Dung là bệnh nhân ung thư vú.

Đối với cô Kim Dung, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, một trong những liều thuốc tinh thần lớn nhất để có thể giúp cho bản thân vui hơn, yêu đời hơn trong quá trình điều trị thì có lẽ việc tham gia các hội nhóm cho phụ nữ ung thư như CLB Phụ nữ kiên cường, Group Women 30+... Bởi chỉ những người đồng bệnh là người hiểu nhau nhất, có thể chia sẻ, động viên, dành tình thương cho nhau.

Theo GLOBOCAN, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ung thư xếp thứ 90/185 quốc gia và tỉ lệ tử vong do ung thư xếp thứ 50/185 quốc gia. Và hiện có hơn 350.000 người Việt Nam đang sống với bệnh ung thư.

Tuy nhiên, theo thời gian và theo sự phát triển của xã hội cùng những tiến bộ y học vượt bậc, ung thư không còn là nỗi ám ảnh của những người bệnh, mà có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

ung-thu-vu-3.png
Nhờ sự tiến bộ của y học, ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi.

Hơn hết việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi 40 trở lên) là rất quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tại nước ta, bệnh nhân nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể đạt đến 90%. Thậm chí ở nhóm phụ nữ dưới 35 tuổi, tỷ lệ sống thêm 10 năm nếu phát hiện ở giai đoạn sớm là trên 80%. Kiểm soát ung thư là một lĩnh vực đòi hỏi sự chung tay của nhiều tổ chức khác nhau từ chuyên môn đến các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức xã hội.

TIN MỚI