“Tỷ phú giày vải” Tông Khánh Hậu và khoảng trống dang dở sau ánh hào quang gần 2 thập kỷ
Hành trình từ con số không đến đỉnh cao tài sản của doanh nhân tỷ phú Tông Khánh Hậu được xem là hình mẫu điển hình của tỷ phú tự thân. Song, ngay sau sự ra đi của ông ở tuổi 79, những tranh chấp liên quan đến khối tài sản hàng chục tỷ NDT đã phủ bóng lên di sản Wahaha, cho thấy khoảng trống không dễ lấp đầy sau thời kỳ sáng lập.

Sinh năm 1945 tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), ông Tông Khánh Hậu lớn lên trong một gia đình nghèo. Việc phải bỏ học từ bậc trung học để lao động mưu sinh sớm khiến ông bước vào đời với đủ nghề tay chân - từ bán hàng rong, làm ruộng đến đào đập. Những năm tháng ấy không chỉ là ký ức khó khăn, mà còn định hình nên một con người kỷ luật, thực tế và kiên trì - những phẩm chất sau này trở thành “vốn liếng” quan trọng hơn cả tiền bạc.
Tuy nhiên, phải đến năm 1987, khi đã 42 tuổi, bước ngoặt thực sự mới xuất hiện. Với số vốn 140.000 NDT vay từ người thân, ông bắt đầu kinh doanh nhỏ bằng việc bán kem que. Chính trong giai đoạn khởi đầu tưởng như giản đơn này, Tông Khánh Hậu nhận ra một khoảng trống trên thị trường: Thiếu vắng các sản phẩm đồ uống dinh dưỡng dành riêng cho trẻ em.
Nhận diện đó nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động. Thương hiệu Wahaha - nghĩa là “tiếng cười của trẻ nhỏ” - ra đời, đánh dấu bước chuyển từ buôn bán nhỏ lẻ sang xây dựng doanh nghiệp. Không có lợi thế về vốn hay công nghệ, ông lựa chọn cách đi chậm nhưng chắc, tự tìm đến các giáo sư y khoa để phát triển công thức sản phẩm, tự đăng quảng cáo trên báo và trực tiếp đi mở thị trường.
Sự bền bỉ ấy được đẩy lên mức cực đoan: Ông làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày, dành hơn 200 ngày mỗi năm đi công tác. Và cũng chính trong giai đoạn này, một loạt quyết định mang tính bước ngoặt được đưa ra. Việc mạnh dạn mua lại một nhà máy quốc doanh cũ kỹ giúp Wahaha có nền tảng sản xuất ổn định, trong khi mô hình liên kết với khoảng 50.000 nhà bán lẻ đã tạo nên mạng lưới phân phối rộng khắp - yếu tố then chốt giúp thương hiệu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Từ một doanh nghiệp nhỏ, Wahaha từng bước vươn mình thành “đế chế” tiêu dùng. Đến năm 2013, tập đoàn đã sở hữu hơn 160 công ty con, doanh số liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu ngành đồ uống Trung Quốc. Cũng trong giai đoạn này, Tông Khánh Hậu được Forbes vinh danh là người giàu nhất Trung Quốc vào các năm 2010, 2012 và 2013, đồng thời duy trì vị thế trong nhóm giàu nhất suốt gần hai thập kỷ.
Thế nhưng, điều khiến ông trở nên khác biệt lại không nằm ở những con số. Giữa một tầng lớp doanh nhân ngày càng xa hoa, Tông Khánh Hậu vẫn giữ lối sống gần như không đổi qua nhiều năm: Không dùng điện thoại thông minh, làm việc trong văn phòng vài chục mét vuông, chi tiêu cá nhân không quá 50.000 NDT mỗi năm. Đặc biệt, hình ảnh ông luôn đi giày vải truyền thống - loại giày gắn với người lao động phổ thông - đã trở thành biểu tượng, khiến truyền thông gọi ông bằng cái tên “tỷ phú giày vải”.
Chính sự nhất quán giữa cách sống và cách làm kinh doanh đã tạo nên một Tông Khánh Hậu rất riêng. Trong suốt 32 năm sự nghiệp, ông gần như chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất là hàng tiêu dùng. Ông từng nói: “Nghiêm túc để làm một việc nào đó là dễ nhất nhưng cũng là khó nhất” - một triết lý đơn giản nhưng phản ánh rõ con đường ông đã chọn: Kiên định, ít phân tán và đặt toàn bộ nguồn lực vào một mục tiêu.
Tuy nhiên, phía sau một sự nghiệp được xây dựng bằng kỷ luật và sự tập trung tuyệt đối, câu chuyện kế thừa dường như vẫn còn những khoảng trống khi bước sang giai đoạn hậu sáng lập.
Duy trì mô hình “gia đình trị”, ông sớm trao quyền điều hành cho con gái - bà Tông Phú Lệ, người được đào tạo ở nước ngoài và đã tham gia quản lý tập đoàn trong nhiều năm. Sau khi ông qua đời, bà tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tại Wahaha.
Dẫu vậy, thực tế diễn ra sau đó cho thấy việc chuyển giao không hoàn toàn suôn sẻ. Chỉ 17 tháng sau tang lễ, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ kiện thừa kế hiếm thấy: Ba người mang họ Tông đệ đơn tại cả Hàng Châu và Hong Kong (Trung Quốc), tự nhận là con ngoài giá thú và yêu cầu chia lại khối tài sản trị giá gần 34 tỷ NDT (khoảng 123 nghìn tỷ đồng).
Theo hồ sơ pháp lý, các nguyên đơn khẳng định có quan hệ huyết thống với bà Tông Phú Lệ - người con gái duy nhất được công khai. Vụ việc không chỉ là tranh chấp tài sản, mà còn phản ánh rõ những thách thức của mô hình doanh nghiệp gia đình. Đó là ranh giới giữa tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp cũng như cơ chế chuyển giao quyền lực sau thời kỳ sáng lập.
Nhìn lại hành trình của Tông Khánh Hậu, có thể thấy một đường thẳng khá rõ: Từ nghèo khó, khởi nghiệp muộn, bền bỉ tích lũy và đạt tới đỉnh cao. Thế nhưng, đoạn cuối của con đường ấy lại mở ra nhiều nhánh rẽ phức tạp.
Sự ra đi của tỷ phú ngành đồ uống ở tuổi 79 không chỉ khép lại hành trình vươn lên từ con số không của một doanh nhân tiêu biểu Trung Quốc, mà còn để lại những khoảng trống khó lấp đầy trong câu chuyện kế thừa. Và sau gần hai thập kỷ đứng trong nhóm giàu nhất quốc gia tỷ dân, ánh hào quang của "tỷ phú giày vải" dường như vẫn chưa đủ để bảo đảm sự ổn định lâu dài cho di sản mang tên Wahaha.